Lại một lần nữa em lên cơn đau....
Em cứ hay đổ tại thời tiết, vết thương lòng của em lại nhói lên...Nhưng em vẫn hiểu rằng anh luôn biết thực chất vết thương ấy vẫn âm ỉ chưa khép miệng suốt hơn 1 tháng qua. Mọi chuyện đã qua, nhưng trong em nó vẫn như vừa mới xảy ra vậy, em vẫn tê dại ko tin vào mắt mình....
Nhiều lúc thấy mình hạnh phúc, em lại chua chát. Hóa ra để có được hạnh phúc, em phải trả một cái giá quá đắt, cái giá mà cả đời này em sẽ không bao giờ có thể không đau lòng...Hạnh phúc được tạo nên từ những điều ấy sao anh?
Em không cam tâm. Đã có lúc, em mang trong mình những ý nghĩ độc ác. Tại sao con người dơ bẩn ấy không chết đi? Em đã từng mong nó bị tai nạn, mong nó biến khỏi cõi đời này như bong bóng xà phòng...Rồi thì sao, em vẫn đau, vẫn buồn, vẫn khổ...
Bên anh bây giờ không còn có được cái cảm giác như xưa nữa...Chúng mình vẫn yêu nhau, nhưng cảm giác hạnh phúc trong em thì đã bay đến một nơi xa lắm rồi...Em không còn nắm lấy nó được nữa...Em bất lực rồi anh ạ...
Giữa lúc anh đang buồn như thế này, lẽ ra em không nên khơi lại chuyện cũ, nhưng em một lần nữa lại vì tính ích kỉ của mình, lại nói ra những điều em đau khổ...Em xin lỗi...Anh đừng lo lắng gì cho em cả. Hãy để mình em với nỗi đau này...
Hãy để em một mình...
Một mình thôi...