Trẻ vị thành niên không phải lúc nào cũng gặp người tử tế, đặc biệt là ở các thành phố. Vì vậy, cha mẹ phải nói cho con nhớ rằng ngoài xã hội, phố xá có không ít người đáng sợ. Cần có những bài giảng kịp thời, những biện pháp ngăn chặn để con cái không rơi vào tình huống nguy hiểm.
Một người đàn ông bệnh hoạn thường chiếm đoạt các em gái bằng cách trước hết thỏa mãn những sở thích, mơ ước của em. Cha mẹ cần có thời gian giải trí với con, biết chắc con gái mình đang ở đâu, với ai hằng ngày và không nên mở rộng môi trường tiếp xúc của con. Đối với các con trai, chỉ cần nhắc nó đề phòng những người đàn ông có chứng đồng tính luyến ái.
Có những người đàn ông mắc bệnh tâm thần sinh dục. Họ lên cơn cuồng dục và cởi truồng trước mặt mọi người. Bệnh này không nguy hiểm, nhưng không ai dám chắc là sự rối loạn tình dục của họ có thể phát triển, biến chứng theo chiều hướng nào. Trẻ em khi tiếp xúc với họ hoặc trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó thường bị một cú sốc nặng nề, đặc biệt là những em gái còn chưa có ý thức rõ rệt về sự khác nhau giữa bộ phận sinh dục nam và nữ. Phản ứng thông thường của trẻ em khi gặp trường hợp này là bỏ chạy. Nếu tin tưởng bố mẹ, lúc về nhà chúng sẽ kể lại. Bố mẹ cần giải thích cho con biết ngay rằng những người đàn ông đó lúc bé đã không được cha mẹ dạy dỗ tử tế, vì vậy họ không biết rằng làm điều đó trước đám đông là rất xấu. Đồng thời, cần khen con "Chạy đi như thế là rất đúng, những người thiếu giáo dục đó có thể làm hại con"… Vì lợi ích của trẻ, cần báo ngay cho cảnh sát để bắt giữ những người đàn ông đó.
Nguy hiểm nhất đối với trẻ em là loại đàn ông cưỡng nhi. Có những kẻ cưỡng nhi biệt tính (hay tìm cơ hội hiếp những em bé gái) và có kẻ cưỡng nhi đồng tính (những người đàn ông đồng tính luyến ái, chuyên tìm cơ hội giao tiếp với các em trai). Họ có thể tỏ ra là một người tốt bụng, rất mến trẻ con. Thậm chí nhiều bà mẹ tỏ ý thương hại rằng: Vì không chịu lấy vợ nên ông ta không có con; nếu không, ông ta sẽ là một người bố tuyệt vời. Các bà mẹ có thể thương hại ông ta rất lâu, cho tới ngày cô con gái nhỏ cho biết là ông ta hay sờ vào bẹn cháu. Nhiều em hoàn toàn không nói cho cha mẹ biết, vì nghĩ rằng tất cả những gì dính líu tới chuyện tình dục đều không hay ho gì, không đáng nói, hoặc vì em quá ngoan ngoãn và lịch sự. Cũng có thể em không nói vì vị nể, vì nghĩ rằng ông đang giúp em nhiều việc, thỏa mãn những sở thích của em.
Phân biệt loại người này với những người đàn ông thực sự tốt bụng không phải là chuyện khó. Chỉ cần cha mẹ quan tâm chu đáo tới con, chú ý đến những người quan tâm quá mức tới con mình hoặc chỉ giúp đỡ riêng một em gái trong phòng, tránh sự tiếp xúc với cả nhóm. Phần lớn các em gái trong lần đầu tiên bị “giở trò” chỉ chịu đựng một cách thụ động. Lý do có thể là em còn chưa biết từ chối thế nào cho lịch sự, cũng có thể lúc đó em thấy có cảm giác thích thú thực sự. Những cảm giác tình dục đó sẽ ảnh hường nghiêm trọng tới quá trình phát triển tình dục của em sau này.
Cần giải thích cho con hiểu rằng chỉ có cha mẹ mới âu yếm, mơn trớn con. Người lạ không biểu hiện tình cảm theo kiểu của bố mẹ. Biểu hiện kiểu ấy nếu có ở người lạ là không thực lòng, có thể che đậy một động cơ nào đó. Chúng ta cũng không nên quên rằng, khi con cái đến một độ tuổi nhất định thì cần hạn chế sự âu yếm giữa bố và con gái, giữa mẹ và con trai. Từ tuổi dậy thì trở đi, cha mẹ nên bộc lộ tình yêu thương con theo kiểu khác, phù hợp với lứa tuổi con. Điều này cần thiết ngay cả trong quan hệ giữa mẹ và con gái, bố và con trai. Chúng ta biết rõ rằng, nếu việc ngăn ngừa quan hệ tình dục giữa những người thân trong gia đình được tiến hành triệt để, nghiêm túc, thì tòa án lâu nay đã không phải giở đến những điều luật nghiêm khắc vốn đã có từ thời trung cổ.
Những kẻ đe dọa con cái chúng ta thường là người lạ, chưa một lần gặp mặt. Vì vậy khi chúng ta nhắc nhở, trẻ em nghe xong lại quên ngay. Tốt hơn cả là hãy đặt ra cho con những tình huống cụ thể, sinh động và đặt các câu hỏi: "Con sẽ làm gì nếu như… nếu như…". Trẻ sẽ cố gắng tìm câu trả lời đúng. Chúng ta có thể vừa nghe vừa bổ sung, sửa chữa để trẻ có cách giải quyết đúng đắn nhất trong các tình huống cụ thể.
Một số người có thể băn khoăn: Việc nhắc nhở, báo động với trẻ em như vậy phải chăng sẽ làm mất lòng tin của chúng đối với con người? Đừng lo, điều ấy không xảy ra nếu những lời dặn dò của chúng ta được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Cũng cần nhắc con là trẻ em cũng như người lớn đều có thể an toàn khi đứng giữa mọi người, dù là người lạ. Nếu bị đe dọa thì cần cho mọi người biết và có thể tìm được sự giúp đỡ của mọi người.
Cần dặn các em tránh những nơi bí hiểm, hấp dẫn nhưng vắng vẻ. Từ trường về nhà, nếu thấy có người theo đuổi mình thì không nên chạy thẳng về nếu ở nhà không có ai. Trong trường hợp đó, tốt nhất là đi sang bên kia đường, tới những chỗ đông người như ngã ba, ngã tư, cửa hàng, cửa hiệu, nếu có các cô, các bà đang dắt trẻ thì nên bám theo. Các bà, các cô biết cách xử trí tình huống nguy hiểm có thể xảy ra với con mình nên cũng dễ dàng nhận ra tình huống của em bé lạ. Cũng chẳng có gì là xấu hổ nếu nói cho các bà, các cô ấy sự nghi ngờ của mình. Các bà mẹ có kinh nghiệm thường đeo chìa khóa vào cổ con (ý muốn nói rằng cha mẹ em hiện tại cũng không có nhà) hoặc ghi rõ địa chỉ của em trong cặp sách.
Trẻ có thể gặp một người lạ nào đó nhờ xách hộ đồ về nhà cho mình. Vậy trẻ cần phải nhớ là không bao giờ được phép vào nhà người lạ, không được đi chơi xa nếu không có bạn bè đi cùng. Một người đàn ông chính trực sẽ hiểu ngay vì sao em bé rất ngoan nhưng lại không muốn vào nhà mình.