Một số bài thơ không đề về hóa học
Anh ngỏ ý xin em đừng phản ứng
Hãy vui lòng cho tác dụng vào tim
Anh yêu em như acit yêu kiềm
Nếu hóa trị hai ta cùng tương đối
Anh biết em trong phương trình hoá học,
Và quen em khi phản ứng cân bằng.
Từ phương trình oxi hoá Mangan,
Tình hai đứa hoà trong dung dịch.
Em chuẩn độ tình anh bằng acid
Từng giọt lắng nhỏ vào trong tim
Điểm dừng khi tình anh thay đổi
Bỏ lại em dung dịch thắm làn môi
Em là oxy rỉ sét đời anh
Đừng trách em sao tâm hồn phù thủy
Bởi hóa học biến đổi khôn lường
Tình trong em còn mãi vấn vương...
***
Dẫu có lúc em thay đổi nhanh như PỨ trung hòa
Dẫu có lúc đầu em nóng như PỨ nhiệt tỏa
Và những khi bản thân em như nước gặp axit đặc
Là những lúc anh như tra tấn bởi bazơ
Tai anh lúc này như có TNT một mớ
Cứ đùng đùng , khói bốc cả hai bên...
Má anh đây đỏ như pp gặp xút
Chỉ bởi rằng tay trái cứ như tên...
Nhưng anh vẫn yêu:
Mặn mà như muối Natri Clorua
Bền chặt như muối Bari Sunfat
Dễ bùng cháy như Kali clorat
Rất ngọt ngào như đường Saccaroz
Lấp lánh như những viên kim cương hột
Nồng nàn như oxi với hidro...."
Có một thời ai say mê học hoá
A. cộng B. là phản ứng trung hoà <Axit + Bazơ>
M cộng N là phản ứng cháy nổ
Tái hợp thành Valentine đầy hoa
Xúc tác Noel, ta sẽ thấy quà
Thêm sinh nhật thì chất N vừa đủ
Nếu môi truờng ta đặt trong sở thú
A ét ca tờ, hỗn hợp mau tan <ASKT : ánh sáng khuếch tán>
Rồi một hôm ai hí hoáy lên bàn
Đố ai đó một phương trình vô định
Để người ta cứ ngồi hoài, bướng bỉnh
Tính toán nào e giảm lại e tăng
Đường tim ai xâu phản ứng lằng ngoằng
Đủ este, polime, axit
Rượu, xeton, phenol, andehyt
Để ai tìm nhăn trán, mặt đăm chiêu
Có một thời học hoá để mà yêu
Có một thời học trò để mà nhớ
Cãi, giận nhau, nhức đầu quá xá cỡ
Để cuối cùng vẫn trùng hợp, trùng ngưng.
***
Em cắm hoa tươi để cạnh bàn
Mong rằng Hóa học bớt khô khan
Em ơi! trong Hóa nhiều công thức
Cũng đẹp như hoa lại chẳng tàn
***
Con gái học Hóa biết gì ngoài công thức
Chẳng chút nào lãng mạn văn chương
Dù đôi lúc cũng muốn làm thi sĩ
Cầm bút lên rồi... Viết được gì đâu...
Con gái học Hóa Trái tim chi li, sắt đá
Bất kể cái gì cũng đem thí nghiệm
Từ tình yêu đến cả lòng tin
***
Ta lạc vào một mê cung
Người ta gọi là TÌNH YÊU thì phải
Ta nhìn nó bằng một mắt lim dim
…Hình bóng ai bất chợt hiện lên
Nàng quá đẹp khiến mắt ta không chớp
Ôi đôi mắt trong xanh thăm thẳm
(Đến sunfat đồng cũng chẳng thể xanh hơn)
Rồi khi nàng cất tiếng oanh vàng
Ta nghĩ đến H2O tinh khiết
Nước da nàng đấy, hay là tuyết?
(À đúng rồi, ta có thể tạo ra
Cho a xít benzoic bay hơi là được)
Nàng bước tới, dịu dàng hết sức
Cảm xúc trong ta bất chợt thăng hoa
Rất tự nhiên, ta cất tiếng ngợi ca
Hình như nói những điều ta vừa nghĩ
Rồi chờ đợi một lời thủ thỉ
"Em thấy chàng thật quá dễ thương!"
Ôi!
Ta mong cháy lòng được cùng nàng sóng đôi
Còn hơn cả oleum háo nước
Cứ nghĩ vẩn vơ một điều kỳ quặc
Làm sao nàng có thể hiện ra
À khi cho H2O tinh khiết
Cộng sunfat đồng và axit benzo (axit benzoic)
Thêm một chút oleum háo nước, rồi đun
Điều chế xong nàng, ôi, quá dễ!
Ta buột miệng hét lên như thế
Nàng đến bên điện thoại cười cười
"Bệnh viện tâm thần? Mang đến cho tôi
Một xe nhé! Có kẻ điên rất nặng!"
Ta giật mình mở luôn hai mắt
Hình ảnh nàng lập tức bay hơi
Trước mắt ta chỉ toàn chai lọ thôi
Và đây là mê cung ĐÁNG GHÉT
Ta lẩm bẩm: ôi thôi, đã hết
Và bay lên khỏi những ảo tưởng hâm hâm
Này, có ai nhìn thấy ta không?